Cô sinh viên Hutech Phan Ngọc Thảo – Giữ mãi nụ cười trên môi

Leave a Comment
Nhìn những nét bút thẳng gọn trong bản vẽ kiến trúc của Ngọc Thảo cho bộ môn hình khối, bất giác người viết cảm thấy khâm phục bạn, một người con gái gặp chút chông chênh ở cái tuổi mới lớn vẫn có thể ngẩng mặt cố gắng đi thẳng đến những con đường mà bạn ước mơ
Trong góc quán quen, Thảo cùng với giấy trắng, khung vẽ, bút chì say sưa với những nét vẽ hình khối. Lâu lâu bạn ngẩng mặt lên cười và hướng dẫn các bạn trong nhóm các hình khối khó nhằn. Gặp Ngọc Thảo, lúc nào cũng thấy bạn nở nụ cười rạng rỡ như những bông hoa buổi sáng, nụ cười có chiếc răng khểnh với đôi mắt tròn xoe đen lay láy của cô gái tuổi 20 ngọt ngào.
Ngọc Thảo là cô gái quê hương miền Tây sông Tiền. Hiện bạn đang là sinh viên năm 2, khoa Thực phẩm trường Đại học Hutech. Ngày hai buổi đến trường, Thảo còn năng động tham gia các buổi ngoại khóa của trường tại các câu lạc bộ thực phẩm, liên quan trực tiếp đến môn học của mình. Ngoài giờ ở trường, về nhà, Thảo thích mày mò trên mạng  để học và thực hiện những món quà nhỏ handmade để tặng và bán với giá mềm sinh viên cho bạn bè. Nhìn vào, mọi người thấy có vẻ đơn giản, nhưng với Ngọc Thảo, đó là niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống sinh viên xa nhà….
Một ngày như mọi ngày, Thảo ở quê trở lên Sài Gòn sau tang của ngoại… Vẫn nụ cười răng khểnh, đôi mắt buồn buồn, bạn chia sẻ rằng: “cả nhà vẫn chưa báo tin cho mẹ mình biết tin dữ này”. Nói xong, Thảo lại cười, và sửa soạn tập vở chuẩn bị lên giảng đường cho lớp học Tin buổi tối.
ngoc thao (3)
Dù cuộc sống có muôn vàn điều bất ngờ, hay chông chênh thế nào, Thảo vẫn luôn đón nhận nó với tinh thần lạc quan nhất… Hai mươi tuổi, vừa bước vào ngưỡng cửa cuộc đời với những màu hồng tươi thắm cho một tương lai, Thảo vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc để đón chờ… Bạn đã đi qua những khoảnh khắc không vui của cuộc đời mình, nhưng với Thảo, đó là bước đệm để bạn trưởng thành hơn, yêu thương bản thân và gia đình mình nhiều hơn…. Năm đó, khi chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10 chuyển cấp, gia đình Ngọc Thảo gặp biến cố khá lớn mà bạn không thể chia sẻ được với bạn bè, cô gái ở tuổi mới lớn sớm xa vòng tay chăm sóc của mẹ. Đó là một cú sốc cực lớn cho cô gái nhỏ 15, Thảo vẫn nở nụ cười cho ba, dì và ngoại yên lòng, ngày ngày cắp sách đến trường. Bỏ ngoài tay bao nhiêu lời nói ác ý của người đời, Thảo hãnh diện đậu vào một trong ngôi trường xịn nhất của tỉnh với điểm số thuyết phục. “Khi đó, ai cũng nói mình trước sau gì cũng rớt thôi, làm sao mà học với hành được trước sóng gió gia đình. Nhưng mình tự nhủ, mình thi đậu cũng là món quà lớn, niềm vui dành tặng cho ba mẹ, người thân. Lúc thi đậu, mình muốn hét thật lớn cho cả thế giới biết rằng, mình đã làm được”. Không phụ lòng người thân, 3 năm cấp 3, Thảo luôn giữ vững tinh thần học tập và đậu vào trường Đại học đúng như mong ước.
ngoc thao (2)
Thảo kể, lúc biết tin mình thi đậu, bạn muốn chạy ngay đi thăm mẹ để khoe với mẹ rằng con làm điều đó đuocrồi. Bạn thèm được nằm ngủ trong vòng tay của mẹ, được nghe mẹ quan tâm hỏi chuyện, được mẹ vuốt mái tóc dài khen rằng: “con mẹ giỏi quá”. Điều này theo Ngọc Thảo vào trong cả giấc mơ. Trong một đêm vắng, khi con thằn lằn tặc lưỡi trên tường, Thảo kể người viết nghe cảm giác thổn thức và buồn buồn tủi tủi của mình trong ngày lễ tri ân năm học lớp 12. Như bao bạn bè trang lứa khác, Thảo cũng viết những dòng tri ân các đấng sinh thành treo trên tường góc lớp, nhìn bạn bè có ba có mẹ vào đọc, Thả cố nén giọt nước mắt, cười chia sẻ niềm vui với bạn bè. Thảo ước gì những dòng bạn viết, mẹ có thể đọc được…Ngày vào thăm mẹ và báo tin mình đậu đại học, Thảo đã đọc cho mẹ nghe, khi đó, nước mắt bạn rơi sau nụ cười hạnh phúc…. Những lúc ngồi học bài trên giảng đường, Thảo hy vọng, ngày mình tốt nghiệp Đại học, sẽ có mẹ, có ba, em trai và dì Oanh đến trao cho bạn bó hoa tươi thắm chúc mừng, hạnh phúc trong vòng tay thân yêu của gia đình.
ngoc thao (1)
Tiếng gôm nhè nhẹ xóa viết chì trên trang giấy trắng cho những hình khối của bài tập vẽ như xóa đi những điều không vui của những ngày tháng đã qua… Ngọc Thảo ngồi đó, vẽ vẽ, xóa xóa, tô tô màu chì đen… Mọi thứ của quá khứ mong rằng luôn là ngày hôm qua, những gì tươi đẹp nhất đang chờ Ngọc Thảo phía trước… Vẫn nụ cười hồn nhiên ở tuổi 20, Thảo không chỉ vẽ cho bài tập kiến trúc cho mình mà còn vẽ nên những điều tuyệt diệu cho cuộc sống của mình…
SƠN THÀNH (bazastyle.com)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét